23 tháng 6, 2010

[Longfic] Would you wait the dawn with me?

Would you wait the dawn with me?

Title: Would you wait the dawn with me?

Author: HanTaeHee
Disclaimer: We are growing up
Warn: Fic hỗn độn, lộn xộn, nhảm nhí. Viết do một lần bất chợt muốn viết.
Rating: PG 13
Paring: YunJae...
Gener: Dectective, mysterious


-------------------------


“Cái số phận của con người ngắn ngủi thật đấy! Chết hết rồi”- Hất mái tóc dài ra đằng sau lưng, y đưa tay chỉnh cái mặt nạ bạc trên mặt.





“Thôi đi, cậu gây chuyện chưa đủ sao?”





“Sao phải làm khó nhau thế! Mỗi lần anh gây chuyện, tôi cũng dọn dẹp mà. Bây giờ chỉ là một nhúm người sắp chết, tôi cho chết sớm thôi”- Y cười rồi phản bác. Nụ cười khẩy trên môi Y khiến cho cậu khó chịu.







“Cậu cho nổ bệnh viện, hay quá nhỉ?”


*Bệnh viện thánh Saint Island vừa xảy ra một vụ nổ lớn ở tòa nhà đặc biệt. Hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Theo thông tin của chúng tôi, giới điều tra đã ngỏ ý muốn nhập cuộc, nhưng “biệt đội HDs” thì hoàn toàn không muốn có ai dính dáng vào lãnh thổ của họ.....*







-PHỤT-







“Cậu hay thật, tôi đang xem tivi. Có cần phải tắt thế không? Hỏng điều khiển giờ”- Y hậm hực quay ra nhìn cậu.







“Cậu tiếc vì mấy cái gã truyền thông đó không chộp được hình cậu à? Hay đang nghe ngóng xem chó săn sẽ làm gì để đối đầu với ‘Silver Mask’?”- cậu thả người cái phịch xuống chiếc trường kỉ dài. Kẹp ly Velvet Dream giữa hai ngón tay, lắc nhẹ, để cho hương nồng nồng của chất lỏng đỏ quạch ấy lan vào cánh mũi.







“Aisssssssssshhh, không đôi co với cậu nữa”- Y bật dậy, xoay người tiến đến cái lan can









“Kị sĩ, cậu hãy tiếp cận Saint Island càng sớm càng tốt”- Cậu ta đặt chiếc ly xuống bàn, hạ giọng nói với người đối diện. Cách xưng hô thay đổi









“Vâng, thưa ngài”- Khác hẳn với dáng vẻ hậm hực vừa rồi, y cũng hạ giọng xuống tông trầm rồi cúi gập người trước cậu.







Y tiếp tục bước tới thành kính trong suốt của lan can, rồi bật ngửa qua đó, thả người từ ban công của căn hộ trên tầng 164 xuống. Mọi việc diễn ra chưa đến một giây. Khi chứng kiến cảnh đó, nét mặt cậu chẳng hề biến sắc vì những điều như vậy đã quá bình thường. Cái cách nhảy khỏi ban công lao ra giữa bầu trời đêm vốn là cách di chuyển đặc trưng của y. Tầng này, hay dù trên cao nữa, y vẫn nhảy mà thôi.









Ngả người ra trường kỉ, cậu nhíu mày nhìn Seoul về đêm rực sáng qua tấm kính trong suốt khổng lồ. Trong một giây thôi, cậu tự hỏi chẳng biết tên điên vừa rồi có nghe thấy những gì cậu nói trước khi hắn... rơi









“YooChun, cậu phải cẩn thận”







--------------------







Lướt nhanh trên con đường về nhà, y nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo khổng lồ đang được dựng lên ở gần khu trung tâm. Trên đó là hình của một cậu trai ngồi tựa đầu bên cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp làm cho cả tấm hình như tỏa sáng





Khẽ cười





“JaeJoong, cậu còn cần sự ‘cẩn thận’ hơn tôi.”

 
 
C h a p 1: B.e.g.i.n.i.n.g




Part 1: Detective Room





[Rầm]







“Tên khốn này, mày làm gia đình người ta tan nát hết rồi. Tất cả tại mày, tao liều chết với mày....”







“Ậy, ông chú! Biết thế ngay từ đầu đừng đi ngoại tình chứ”







Mặc kệ người đàn ông đang liêu xiêu giơ những nắm đấm vào mặt mình, hắn vẫn cười toe toét tránh những cú đấm. Mặt ông ta đỏ ửng, chẳng hiểu vì tức hay đang xỉn. Cũng có thể là cả hai







[Xoảng]

Vỏ chai rượu rỗng trên tay lão nứt đôi. Miểng chai rơi rắc trên sàn gỗ của căn phòng. Lão nắm lấy cổ chai rượu, giơ lên gầm gừ như con thú đói với hắn.










“Mày... thằng khốn nạn... Nếu như không phải vì mày và mấy tấm ảnh của mày, giờ thằng cha vợ tao cũng không rút toàn bộ tiền như vậy. Mày phải trả giá khi động đến tao.”









“Bác à, dù có là loài ăn tạp, bác cũng nên suy nghĩ lại lời nói của mình chứ. À thôi, bác đừng nghĩ nữa. Kẻo đứt dây thần kinh đấy”









Mặt hắn lộ rõ thái độ khinh khỉnh, chẳng hề quan tâm đến chai rượu vỡ với những mảnh sắc lẻm trên tay lão.







“Thằng oắt... A... HaYYYYAAAAAAAAA...”- Lão hét to rồi xong vào hắn, tay giơ cao chai rượu, liều sống liều chết với thằng thám tử theo lão là “trói gà không chặt”.







Trái ngược với suy nghĩ của lão, hắn nhanh nhẹn nghiêng người ngay trước mũi nhọn của miểng chai. Mắt quắc lại. Giơ chân đạp chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc vào lão. Theo đà, người đàn ông lao thẳng ra bức tường kính khổng lồ tạo nên những chuỗi âm thanh ghê rợn khi kính vỡ. Tiếng gầm rống điên loạn của người đàn ông im bặt sau tiếng vỡ, tiếng rơi phịch của một “vật rất nặng” xuống dưới sạp gỗ tầng 1. Sau đó là tiếng hú inh ỏi của xe cứu thương.





-------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét