15 tháng 1, 2011

Một góc tuổi thơ tôi đã trôi như thế đấy!



Ngày hôm nay, 15.1.2011, anh chuyển nhà. Cả tuổi thơ tôi đã lớn lên với anh. Anh có lẽ là người duy nhất chịu được tính cách bốc đồng của tôi.

Với tôi, Anh là người đầu tiên dạy tôi đi xe đạp, là người đầu tiên dạy tôi bơi dù tôi không thể bơi nổi, là người đầu tiên kiên nhẫn hỏi đâu là trứng và đâu là thịt khi tôi nấu đồ hàng.

Với anh, tôi là người đầu tiên anh khoe người yêu, tôi là người đầu tiên được anh lai xe máy, tôi là người đầu tiên anh chụp ảnh lần đầu mua di động.

Chúng tôi không chỉ là hàng xóm, mà là anh em như một gia đình.

17 năm qua, tính từ cái ngày tôi nhận thức được ai là người thân, khuôn mặt anh luôn xuất hiện. Sáng sớm thức dậy, mở cửa nhà đối diện sẽ là hình ảnh anh xách xe đi học. Tôi quen


Tôi quá quen với điều đó...

Tôi cứ mặc đấy như là điều hiển nhiên.


ANh chuyển nhà.




Đến cuối cùng, trưa nay, khi tôi thấy chiếc xe chở anh khuất hẳn tôi đã nhận ra đến số điện thoại tôi còn chưa có số điện thoại anh trong máy.

Vì tôi cứ ngỡ rằng chỉ cần bước chân ra khỏi nhà có thể gặp anh


Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ luôn ở đấy.


Mọi thứ....



Giờ là gì?



Khi tôi lớn lên, những cảm xúc bé thơ của tôi chết dần. Tôi không nhớ đã bao lâu tôi không sang bên nhà anh chơi. Tôi không nhớ đã bao lâu tôi không ngồi nói chuyện với anh. Tôi không nhớ....



Nó cứ nhạt dần.


Trong khoảng thời gian tôi lớn, tôi háo hức đón đủ mọi điều nhưng lại để quên những điều nhỏ bé cần trân trọng luôn hiện diện ở bên tôi. Tôi mất rồi?


Anh học Đại học trên Hà Nội, tôi bù đầu vào vui chơi, bạn bè, học hành tại trường cấp III.



Để đến hôm nay khi nhìn những chậu hoa anh trồng, nhưng vật bé  nhỏ cuối cùng, được chất lên xe.
Để đến hôm nay khi thấy anh lên xe, thấy chị người yêu anh xoa đầu tôi vài cái



...


Tôi vẫn chỉ có thể gật đầu chào anh cho có lệ.


Rồi giật mình....




Một góc tuổi thơ tôi đã trôi như thế đấy.






HP, 15.1.2011 (11:08AM)
Trong buốt hơn ngoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét