10 tháng 11, 2010

I'm regreting










Khi qua rồi bản thân mới thấy hối hận.

Cảm giác như bị tạt cả gáo nước lạnh hay rút hết không khí đến với em trong khoảng thời gian ngắn.


Bù lại...


Nó có tác động rất mạnh mẽ....



Và em biết.......



Em đang ân hận



"Mình sẽ làm anh em thôi" - em đã từng nói thế. Ừ, em đã từng nói thế.

Vì khi đó, cảm giác yêu thương giữa em và anh đã mờ nhạt dần, ngày càng mong manh. Nó mong manh đến nỗi em còn không biết là có yêu hay không.


Để bao lâu?


Gần 1 năm phải không?



Khi em nhận ra, có những lúc bất chợt em cần anh bên cạnh vô cùng. Như một điều ước khó có thể thành


Chúng ta đã 2 năm không gặp mặt


Anh thay đổi


Em thay đổi


Và em nhận ra trong những khi em tưởng mình ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc, em mới nhận ra bên cạnh em luôn khuyết một chỗ trống



Chẳng thể lấp đầy.


...





....






Hôm qua Hikaru bảo em sẽ quên Thịnh, liệu có khó khăn như khi em quên Duy.


Và giờ đây, khi em tập quên anh- một cách chính thức, liệu em có còn khóc



Dòng tin nhắn của anh ngắn gọn "Ok, say goodbye baby"


Oh, thế thì trước đây đáng lẽ anh đừng nói với em sẽ yêu em mãi mãi, vì sự thực có được như vậy đâu???



...



Em chưa bao giờ nói cho anh biết tại sao em không muốn hai đứa đi quá giới hạn là "những người anh em"...




............










...................................









Người ta bảo, sống ích kỉ là đẩy người mình yêu ra xa



Và em chính là một minh chứng sống động, rõ ràng nhất cho việc ích kỉ trong tình cảm.


Em có thể cười nói, bông đùa ngay cả trong những lúc em thấy buồn nhất. Nhưng em không thể chịu được cảm giác cô đơn. Có lẽ vì một quãng thời gian quá dài em đã sống trong cô đơn- không một người bạn.


Khi em yêu thương ai, theo nhiều cách khác nhau, em sẽ dành cho người ấy sự quan tâm đến thái quá và tình cảm ngột ngạt của mình....



Và trong tình cảm ấy, người em yêu thương sẽ chết ngạt.



.......




Và ... Người ấy sẽ lại rời xa em, dù em có cố gắng đối xử với họ chân thành đến mấy.



Em không muốn chúng ta đi quá xa, rồi một ngày nào đó....






.......







Bên cạnh em sẽ không còn anh nữa, vì anh đã đi xa em một khoảng rất dài




...




Em sẽ làm gì? Em có thể làm gì?


Em không thể kìm nén những mong muốn "yêu và được yêu" của mình, nhưng ngày nào đó, em lại làm anh phải vùng vẫy mà thoát ra mất




Cách duy nhất....



Là giữ với anh một khoảng cách, để anh sẽ không bao giờ bỏ chạy khỏi em...



Em thật ích kỉ quá





,....









Nhưng đến khi em sẵn sàng để yêu thương, thì lời anh nói cũng nhạt dần rồi...




Em là một đứa ngốc



Ngu ngốc



Và ,....




Một đứa ngốc luôn mong muốn sự yêu thương...




Vì em cô đơn



--------------------------



Bây giờ thì anh cứ đi đi nhé, con đường cắt nhau đã hướng ra hai đầu ngược lại rồi



Em...



Sẽ giữ cho anh một khoảng trống trong tim





.... Em gái anh ....






PS: Em sẽ không rơi lệ nữa đâu, một lần là đủ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét